Hai cái đầu máy đang cãi nhau, Quỳnh thì đang phá giải trí não, ngón tay gõ trên bàn phím ảo tạo ra dư ảnh.
Những người khác nhìn khung cảnh quỷ dị trong văn phòng, tất cả đều ngậm miệng. Ngay cả Vạn Nhân Trảm cũng sờ sờ cổ, xác định vẫn còn trên đó mới nhẹ nhàng thở ra, không nói chuyện.
Trấn Tinh đi đến trước mặt Hòa Ngọc, mái tóc xanh cực kỳ đẹp, một gương mặt tỷ lệ hoàn mỹ mang theo vẻ tò mò.
Hắn hơi khom lưng: "Đầu của cậu rốt cuộc đã trưởng thành như thế nào? Tại sao có thể nghĩ ra mấy thứ kỳ lạ nhưng lại hữu dụng như vậy?"
Hòa Ngọc: "Có lẽ là suy nghĩ của tôi sáng suốt đó."
Cậu nhìn lại Trấn Tinh, khẽ cười: "Sau này nói chuyện với tôi, không cần phải khom lưng đâu, cảm ơn." Tư thế khom lưng này là đang thể hiện thái độ đối với chiều cao của cậu — Rõ ràng khi Trấn Tinh đứng thẳng, khí thế của Hòa Ngọc cũng có thể không thua gã.
Trấn Tinh mờ mịt: "Ồ..."
Hòa Ngọc hiếm khi lộ ra chút buồn bực trên mặt. Cho dù là cậu của đời trước hay là cậu của đời này thì một mét tám ở Trái Đất cũng không tính là lùn, chiều cao vô cùng thích hợp. Nhưng mà bây giờ — trở thành lùn rồi.
Trấn Tinh có chút khó hiểu: "Cậu không vui à? Tôi thấy chiều cao này của cậu rất đáng yêu mà." Nói xong, gã đứng thẳng, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu của Hòa Ngọc.
Mặt của Hòa Ngọc thoáng chốc đen thui, âm hiểm nhìn Trấn Tinh, giọng nói lạnh băng: "Tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973033/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.