Người xem: "Thái cực là gì?"
Người xem: "Trái Đất là tinh cầu nào? Có loại đồ vật này, sao lại là hành tinh rác được?!"
Vệ Gia Quốc cũng há miệng, đối diện với Diệp Khai Quân đang ngơ ngác.
Diệp Khai Quân: "... Thái cực, lợi hại như vậy sao?"
Vệ Gia Quốc: "Trước kia sao không ai phát hiện ra?"
Trịnh Khắc buồn bã nói: "Đó cũng do Hòa Ngọc lợi hại..."
Mấy người nhìn về khuôn mặt bình tĩnh của Hòa Ngọc trên màn hình, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ xưa nay chưa từng có.
Hòa Ngọc cũng không kiêu ngạo tự mãn bởi vì bọn họ khiếp sợ, cậu rũ mắt, nhìn chằm chằm sàn nhà có chút xuất thần. Thật ra còn có chuyện cậu chưa nói.
Ví dụ như, bắt buộc lúc người khác tấn công và có năng lượng, cậu mới có thể sử dụng, cũng gọi là phản chiêu. Không có người tấn công, cậu không thể đưa ra một chiêu có lực lượng.
Nếu Cách Đới nắm giữ loại năng lực này, Eugene vẫn luôn mạnh hơn gã tấn công, gã có thể bốn lạng đẩy ngàn cân, nhẹ nhàng đánh bại Eugene.
Nhưng —
Chính năng lực chiến đấu Cách Đới có rất nhiều cái "bốn lạng", có thể không ngừng k*ch th*ch ngàn cân. Mà Hòa Ngọc không được, Hòa Ngọc chỉ có "bốn lạng", nên chỉ có thể k*ch th*ch một cái 'ngàn cân'.
Cho nên cậu chọn Vạn Nhân Trảm, nếu là Eugene, Trấn Tinh, Thành Chiêu, trước mắt bọn họ là tuyển thủ có năng lực chiến đấu mạnh hơn Vạn Nhân Trảm, cậu liền bó tay. Vừa mới dùng chiêu một chút, cũng đã cố hết sức. Loại tự bày ra nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973042/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.