"Đing --" Đã đến giờ tan học.
Mọi người tỉnh lại từ cơn mơ, Eugene thò lại gần, cánh tay máy bắt chước động tác Thái cực của Hòa Ngọc: "Là như thế này sao? Tôi cũng có thể bốn lạng đẩy ngàn cân sao?"
"Không thể, anh không hiểu hệ thống này, không dùng được." Hòa Ngọc nhặt quyển sổ cùng bút trên mặt đất lên, buồn bã nói: "Chân thành nhắc nhở, nếu không hiểu rõ chiêu này thì không nên tay không bắt giặc, nếu không — tất cả hậu quả, tôi không chịu trách nhiệm."
"Vậy cậu dạy cho tôi đi." Eugene không biết xấu hổ, tiếp tục nói. Gã thật sự rất tò mò, động tác mới vừa của Hòa Ngọc làm gã sợ ngây người, nếu không hiểu rõ thì trong lòng giống như là bị mèo cào vậy, cực kỳ khó chịu.
Hòa Ngọc khẽ cười: "Em zai à, đã tan học rồi."
Mọi người: "..."
Hòa Ngọc nhấc chân đi ra ngoài, theo bản năng những người khác nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp: "Thầy Hòa, nói rõ ràng được không?"
"Tôi nói rồi, khi không phải thầy Hòa của các anh, các anh có xin tôi dạy Khoa học cơ bản tôi cũng sẽ không dạy." Cậu bình tĩnh nói: "Đã tan học, nên nghĩ cách qua phó bản, đi đi, các bạn." Nói xong, cậu đút tay trong túi, kẹp notebook, tiêu sái thảnh thơi rời đi.
Để lại đám Vạn Nhân Trảm phía sau. Trấn Tinh cùng Eugene hai mắt nhìn nhau, biết hỏi không được nên không tiếp tục đuổi theo.
Thành Chiêu: "Quyển sách Khoa học cơ bản kia không giống bình thường sao? Không phải là đồ vật cơ bản nhất à? Không phải đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973043/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.