Hoàn toàn không rõ thao tác của Hòa Ngọc như thế nào, chín người cùng rời khỏi phòng chiến đấu.
Không còn cách nào, nhiệm vụ phó bản cần làm vẫn phải làm, nếu không sẽ bị loại, muốn biết cũng chả có mạng để biết.
Lúc này đây danh sách thăng cấp chỉ có một trăm nghìn, bọn họ đã biết trước mắt có khoảng hai mươi nghìn người thăng cấp, còn sẽ liên tục gia tăng, nếu như bọn họ chậm trễ nữa, bị loại rồi thì thật sự hối hận không kịp
— Đặc biệt là loại không đủ số phiếu như Vạn Nhân Trảm.
Bọn họ chia quân đi điều tra chú bảo vệ và lớp phó học tập, ý định tìm được chứng cứ chứng thực "bảo vệ là hung thủ".
Trấn Tinh, Vạn Nhân Trảm, Cách Đới, Quỳnh, Nguyên Trạch theo dõi bảo vệ, Eugene mang theo ba người khác theo dõi lớp phó học tập. Nói khách quan thì theo dõi bảo vệ còn nguy hiểm hơn.
Vạn Nhân Trảm bực bội: "Ông ta canh ở cửa này nguyên một ngày, đâu có manh mối gì? Mà NPC phó bản cũng không tuyên bố nhiệm vụ, cơ hội có thể nhận được trang bị lại ít đến đáng thương." Còn gặp được cái ván sắt như Hòa Ngọc, Vạn Nhân Trảm ghét cay ghét đắng phó bản này.
Trấn Tinh sờ cằm: "Mặc kệ ông ta có phải là hung thủ hay không, khả năng chúng ta tìm được manh mối ban ngày là cực kỳ thấp."
"Vậy chúng ta còn theo dõi làm gì?"
"Cũng tốt hơn không làm gì."
"Nguyên Trạch, cậu làm gì thế?"
Nguyên Trạch thu tay lại, mặt không biểu tình đáp: "Học Thái cực."
Vạn Nhân Trảm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973044/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.