Nhưng mà, cực kỳ bình tĩnh.
Hòa Ngọc: "Ồ, cũng bình thường."
Mọi người: "???" Bình thường??
Người xem: "......." Bình thường chỗ nào!!
Vạn Nhân Trảm không thể tin được: "Mày không hiểu à? Nếu đúng như mày đoán là thuận tay trái, vậy chắc chắn bảo vệ không phải hung thủ, chúng tao tìm lầm người!"
Hòa Ngọc nhướng mày: "Tôi có nói tôi nghĩ bảo vệ là hung thủ à?"
Mọi người: "..." Hình như đúng là vậy.
Vẫn luôn là bọn họ nói bảo vệ là hung thủ, Hòa Ngọc chưa từng nói. Không chỉ chưa nói, còn ngăn cản bọn họ ra tay với bảo vệ…
"Chẳng lẽ anh vẫn luôn khẳng định bảo vệ không phải hung thủ ư?" Hai mắt Quỳnh trợn to.
Hòa Ngọc lắc đầu, không đợi bọn họ thở dài, anh nhàn nhạt nói: "Chỉ khẳng định chín mươi phần trăm."
Mọi người: "......" Chín mươi phần trăm.......
Vạn Nhân Trảm không tin: "Mày điêu, sao mày có thể loại chú bảo vệ ra khỏi diện tình nghi? Hơn nữa, trước mắt bảo vệ là nghi phạm số một trong mắt mọi người nên sẽ không phải do cái phỏng đoán thuận tay trái của mày có vấn đề đó chứ?" Mặt Vạn Nhân Trảm đầy hoài nghi, mười phần nghi ngờ. Đang lúc hai phỏng đoán xuất hiện mâu thuẫn, vì sao không thể nghi ngờ là Hòa Ngọc đoán sai chứ?
Hòa Ngọc đi đến cửa sổ múc cơm, cười với người múc cơm ở bên trong: "Chú, hôm nay chú tự tay múc cơm à?"
— — Bên trong căng tin là ông chú lớn tuổi eo không tốt.
Ông chú căng tin vẫn cười giống phật Di Lặc: "Ai ya, còn không phải vì gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973046/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.