Ngoài Eugene và Cách Đới, tất cả những người khác đều nhận đồ ăn, lúc đến lượt Vạn Nhân Trảm, ông ta còn cười chào hỏi: "Ui da, đây không phải học sinh ba tốt sao?"
Vạn Nhân Trảm: “…”
Mặt đen thui.
Eugene: "Phì"
Nghe thấy xưng hô này, bọn họ bật cười.
Ông chú nhà ăn: "Để chú múc nhiều hơn cho cháu."
Vạn Nhân Trảm cũng không cảm kích, gần như là giật lấy khay đồ ăn, cực kỳ hung ác mà quay đầu trừng mắt với Hòa Ngọc, như là muốn ăn thịt người vậy.
Hòa Ngọc tỏ vẻ vô tội.
Ông chú căng tin lẩm bẩm: "Tên nhóc này, vẫn cứ nóng tính như vậy."
Hòa Ngọc bưng khay, đi đến cái bàn trong góc ngồi xuống,
Vạn Nhân Trảm hung hăng đem khay đặt ở trước mặt cậu, ánh mắt hung hãn: "Sớm muộn gì tao cũng sẽ chém mày thành trăm mảnh!"
Trang bị của gã!
Bởi vì Hòa Ngọc mà ở vòng tuyển chọn trên biển gã bị rớt lại phía sau, phải hợp đội với đám cao thủ này, còn trong phó bản này thì bỏ lỡ trang bị, gã thật sự hận muốn cắn chết Hòa Ngọc.
Trấn Tinh và Eugene chia ra ngồi một bên phải và bên trái Hòa Ngọc, Eugene gấp không chờ nổi nữa, hỏi: "Cậu vẫn chưa giải thích, rốt cuộc sao cậu lại biết bảo vệ không phải hung thủ?"
Hòa Ngọc cũng không giấu, vừa ăn vừa giải thích cho họ
-- "Tôi từng điều tra rồi." "Tôi dùng chuyện Liên Bang muốn bắt được hung thủ để thử bảo vệ cửa, tôi nhìn ra nhờ phản ứng của ông ấy."
Quỳnh truy hỏi: "Phản ứng gì?" Hòa Ngọc hỏi ngược lại: "Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973047/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.