Ông chú căng tin là người ba mà Yumo không đề cập đến, ông ta đến ngôi trường này để báo thù cho con gái mình. Tám người, không một ai trong số họ có thể trốn thoát.
Ông chú căng tin hít một hơi thật sâu sau đó nhìn thẳng vào Hòa Ngọc.
Hiển nhiên khả năng phân tích của Hòa Ngọc lại khiến ông ta ngạc nhiên một lần nữa. Ông ta dời mắt nhìn vào chín người còn lại, sau đó nhìn chăm chú vào Vạn Nhân Trảm: "Nếu cháu là tôi, cháu có trả thù hay không?"
Vạn Nhân Trảm sửng sốt một chút sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Có, không chết sẽ không ngừng."
Ông chú căng tin mỉm cười rồi nhìn về phía Eugene: "Các cháu có biết họ đã làm những gì với con gái tôi không?" Ánh mắt của Eugene hiện lên vài phần đồng tình, sau một lúc mới nói nhẹ giọng: "Biết."
"Ha ha ha!" Ông chú căng tin lớn tiếng cười: "Các cháu biết, các cháu biết và vẫn nghĩ rằng bọn chúng không nên chết và muốn trả thù cho bọn chúng?"
Trấn Tinh không chút do dự nói: "Bọn chúng đáng chết, chúng tôi không trả thù cho chúng." Nếu không phải ở trong phó bản này, họ chắc chắn sẽ không can thiệp vào chuyện một người ba muốn trả thù.
Nụ cười trên khuôn mặt của ông chú căng tin lập tức biến mất, ánh mắt trở nên điên cuồng sau đó lạnh lùng và tàn nhẫn nhìn họ: "Khi con gái chú còn nhỏ, mẹ con bé đã mất, chú theo đuổi sự mạnh mẽ nên để con bé ở nhà bác và hiếm khi quay lại thăm con bé." Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973056/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.