Cách Đới nhìn ông chú căng tin, sau đó nói với giọng bình tĩnh như máy móc: "Chúng tôi rất đồng cảm với chú, nhưng chúng tôi vẫn phải giết chú."
Vạn Nhân Trảm lắc đầu: “Đừng phí lời nữa, giết hung thủ và thăng cấp.”
Các cao thủ của Liên Bang không phải là những người tốt, lòng đồng cảm của họ rất ít và cũng không đáng kể.
Ông chú căng tin dần dần bình tĩnh lại, nâng vũ khí lên và nhìn họ một cách không cảm xúc, sẵn sàng cho trận chiến.
Rubik quay trước mặt Trấn Tinh: "Chú không thể đánh bại chúng tôi đâu, đầu hàng đi, tôi sẽ đảm bảo chú có thể ra đi một cách bình yên, không đau đớn chút nào." Đó là một chút sự nhân từ của gã dành cho NPC tội nghiệp này.
Ông chú căng tin cười lạnh: "Một chiến binh thực sự sẽ không bỏ cuộc cho đến khi ngã xuống."
Ông ta đã bị thương, cộng thêm cảm xúc bất ổn, gần như không thể đứng vững. Trong tình huống như vậy, nếu ông ta đấu với chín cao thủ Liên Bang, kết quả đã được quyết định và chắc chắn ông ta sẽ thất bại. Chín người bao vây quanh ông ta nắm chắc chiến thắng.
Trong khi đó, sắc mặt của Hòa Ngọc thay đổi, cậu nhìn vào các đoạn đạn mạc đang bay trước mặt sau đó nhẹ giọng nói: "Mọi người, dường như chúng ta đã gặp phải tình huống rất tồi tệ, chúng ta thật sự không thể gánh nổi hậu quả của việc đưa ra kẻ giết người."
Ngay sau lời nói, Eugene và những người khác ngơ ngác không hiểu nổi nhìn về phía cậu.
Cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973057/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.