Cậu vừa dứt lời, không khí lập tức trở nên yên lặng, ngay cả tiếng thở cũng không còn nghe thấy nữa.
Hiện trường dường như đóng băng. Mọi người đều nhìn về phía Hòa Ngọc, không một ai là ngoại lệ, trong ánh mắt của họ tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nổi những gì đang xảy ra.
"Tí tách -" Máu vẫn đang rơi từng giọt, sắc mặt của Hòa Ngọc càng ngày càng tái nhợt, nhưng với vẻ mặt lãnh đạm cùng ánh mắt kiên định không hề lung lay đó, người khác khó lòng nghi ngờ những gì cậu ấy nói.
Một lúc sau, ông chú căng tin khàn khàn nói: "Cháu vừa nói cái gì, nói lại lần nữa đi."
Hòa Ngọc bình tĩnh nhắc lại: "Đúng là có tám hung thủ, nhưng người thứ tám bị giết không phải là thật, đó chỉ là thế thân, hung thủ thật sự vẫn đang còn sống."
Hơi thở của ông chú căng tin lập tức trở nên nặng nề, nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc: "Cháu nói bậy nói bạ."
Nhân viên vệ sinh cầm vũ khí trong tay, ánh mắt sắc lẹm nói: "Thầy Hòa à, có những chuyện không thể đùa được đâu, nếu cậu bịa chuyện để giữ mạng, vậy thì cậu chỉ có nước chết nhanh hơn thôi."
Hòa Ngọc lắc đầu, giơ tay đẩy gọng kính: "Trước tới nay cháu chưa bao giờ lấy sự thật ra đùa giỡn, hơn nữa, cháu làm sao có thể qua mắt được mọi người, không phải sao?"
Hiện trường lại im lặng lần nữa. Lời nói của cậu kích động rất mạnh đến mọi người, ông chú căng tin tưởng rằng mình đã trả được mối thù này, nhưng lại suýt nữa thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973063/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.