Chủ nhiệm khối nheo mắt lại: "Đây đều chỉ là suy đoán của cậu, người chết thứ tám đó có thể là hung thủ thực sự." Giáo viên y tế và chú bảo vệ đều nhìn về phía cậu, trong mắt hai người ẩn chứa một suy nghĩ giống nhau.
Hòa Ngọc mỉm cười, như thể không quan tâm đến sự hoài nghi của họ và tiếp tục kiên nhẫn giải thích thêm: "Đúng chỉ là suy đoán của tôi, nhưng rất hợp lý phải không, trong vòng ba tháng, mọi người đã tìm ra được bảy hung thủ kia, người thứ tám thì bặt vô âm tín, lại không có bất kỳ mối liên hệ nào với bảy tên còn lại, hoàn toàn không có tung tích."
"Với loại hung thủ như thế này, thật sự cậu ta sẽ tự tay giấu đồ của Anna trong tủ đồ sao, cậu ta ngu ngốc đến mức vậy sao, để dễ bị phát hiện ra như vậy sao?"
"Người mà mấy người giết là vì đang lúc quét nhà thì vô tình hất bụi lên người cậu ta, cậu ta hành động không mảy may suy nghĩ, với tính cách như thế, trong vòng ba tháng, cậu ta thản nhiên như không có chuyện gì ra."
Khán giả: “Tôi thực sự nghĩ những gì cậu ấy nói là có lý.”
“66666 phục rồi.”
"Phó bản này thế mà lại cần điều tra vụ án, quá nhiều plot twist, thực sự chưa từng có."
Hòa Ngọc: "Hơn nữa, tôi và bạn cùng phòng của cậu ấy đã từng nói chuyện về cậu ấy, sau khi xảy ra vụ án giết người, thái độ của cậu ấy không có nhiều thay đổi, chỉ phàn nàn với bạn cùng phòng rằng trường học quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973064/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.