Cảm giác Hòa Ngọc trông rất bất lực, cậu ấy xòe hai bàn tay, mắt kính tự nhiên thõng trên cánh mũi, giọng uể oải nói: "Nhưng mà rất xin lỗi, lần này tôi thật sự không có chút manh mối nào."
Ba người khác: "..."
Bình luận: "..."
Vạn Nhân Trảm trừng mắt nhìn cậu: "Vậy mày hứa ba ngày là mày đang đặt cược bản thân trong vòng ba ngày đạt được đủ số phiếu bầu, thuận lợi thăng cấp sao?"
Hòa Ngọc làm ra vẻ vô tội chớp mắt: "Tôi nói ba ngày là vì ông chú căng tin chỉ còn sống được năm ngày, tôi muốn trước khi chết ông ấy có thể tự tay báo thù. Vạn Nhân Trảm, làm người cần lương thiện một chút."
Vạn Nhân Trảm: "'..."
Eugene, Trấn Tinh: "..."
Vạn Nhân Trảm tức xì ra làn khói từ lỗ mũi: "Lương thiện ông nội mày."
Giọng Eugene bất lực: "Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng tìm tên thủ phạm thứ tám đi."
Tìm thủ phạm thứ tám nhất định còn khó hơn tìm hung thủ. Gã ta ẩn náu dưới năm cao thủ cấp S đã ba tháng, cho dù là tâm lý hay kết thúc đều thực hiện rất hoàn hảo và họ không biết bất cứ thông tin gì về gã ta. Tất cả những người biết gã ta đều đã chết. Truy tìm thủ phạm giấu mặt suốt ba năm cấp ba, phạm vi rộng, thông tin ít ỏi là điều rất khó.
Vẫn cứ chia nhau hành động.
Ba người Eugene, Trấn Tinh, Vạn Nhân Trảm tách ra đi điều tra, lớp mười hai của trường đào tạo Lê Minh chỉ có ba lớp, Trấn Tinh và Vạn Nhân Trảm điều tra lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973068/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.