Bóng dáng cao lớn sửng sốt, kinh ngạc nhìn cậu ấy: "Lăng Bất Thần, sao mày lại đột nhiên xuất hiện như vậy?"
Lăng Bất Thần nhẹ giọng nói: "Trảm Đặc, tao vẫn luôn đi theo mày mà."
Trảm Đặc: "..." Anh ta hít một hơi: "Gỡ thiết bị của mày đi?"
Lăng Bất Thần: "Không cần, tao thích cái cảm giác này." Cậu ấy nhìn vào Hòa Ngọc trên màn hình, vuốt vuốt cằm: "Đồng hương à, hy vọng sau này có thể hợp tác."
Trảm Đặc: "Vậy mày hợp tác với cậu ta đi, đừng đi theo tao nữa." Nói xong, Trảm Đặc vội vàng quay người, bóng lưng điệu bộ như đang hoảng loạn bỏ chạy.
Lăng Bất Thần nhìn bóng lưng của Trảm Đặc rồi lại nhìn Hòa Ngọc, có chút do dự, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn chọn ở lại. Cậu ấy đứng ngay dưới cùng của hình chiếu, nhưng tất cả mọi người đều giống như không nhìn thấy cậu ấy.
Lại có nhóm người khác đến, bọn họ thậm chí còn đẩy cậu ấy vào giữa, còn có hai người với tới hỏi cậu ấy:
"Đây rốt cuộc là ai? Là người của hành tinh rác sao?"
"Mẹ nó, dựa vào đâu mà lượt xem của cậu ta cao thế?"
"Ấy, đây không phải phó bản trường đào tạo Lê Minh nghe nói rất đáng sợ sao, vậy mà bọn họ lao vào phó bản này, còn có Vạn Nhân Trảm, Trấn Tinh và Eugene nữa đó."
"Đều ở cùng một phó bản này, vậy tại sao cậu ta lại có lượt xem cao hơn Eugene và mấy người kia?"
"Cậu ta dựa đâu chứ?"
Giọng các tuyển thủ chua chát.
Ở một góc xa xa, Cách Đới với mấy người ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973069/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.