Hòa Ngọc mặt không cảm xúc: "Bỏ ra."
Eugene: "Không bỏ, dáng của cậu thật sự rất giống với Anna, thầy Hòa à, cậu có muốn hoàn thành phó bản này không?"
"Còn có cách khác mà."
Trấn Tinh chớp mắt, làm vẻ mặt vô tội: "Nhưng mà cách này là đơn giản nhất."
Hai người họ tuy là đang thương lượng với Hòa Ngọc nhưng lại ghì chặt cậu, kiên quyết không buông tay, hiển nhiên là họ đã quyết định phải dùng cách này.
Hòa Ngọc lạnh lùng nhìn hai người: "Các anh đang cố ý."
Trả lời cậu chỉ là hai hàm răng trắng bóc. Ngay cả khuôn mặt máy móc của Eugene cũng cười đến nhăn lại, trông vô cùng vui mừng và mong đợi.
Eugene và Trấn Tinh cố ý.
Không phải bọn họ nhất quyết phải làm thế, chỉ là thực sự không muốn nhìn thêm vẻ mặt quá đỗi thản nhiên tự tin của Hòa Ngọc, họ muốn nhìn được biểu cảm khác của cậu.
Hơn nữa -
Hòa Ngọc luôn ra vẻ thần bí, nói gì cũng chỉ nói nửa chừng, luôn làm cho người khác mơ hồ, bối rối. Đặc biệt là lúc người khác đang vò đầu bứt tai, cậu cũng chẳng thèm nói lời nào, thật là muốn cho cậu một trận.
Họ muốn đánh cậu cũng chỉ đành nhịn. Bây giờ lại có cơ hội thích hợp để "báo thù" không phải quá tuyệt vời sao.
Ánh mắt Eugene vụt qua một tia ranh mãnh. Hiếm khi thấy vẻ mặt của Hòa Ngọc thay đổi biểu cảm, thật là làm người khác vui vẻ mà.
Nhìn người có dáng dấp nhỏ bé, gầy gò hơn bọn họ nhưng mặt lúc nào cũng trầm tư, ảm đạm thật chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973071/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.