Hơi thở của gã trở nên nặng nề, toàn thân như đang bốc khói.
Hòa Ngọc tiếp tục cười nói: "Lẽ nào anh không thể làm chút gì đó sao? Đến phó bản này ngồi không hưởng lợi thôi à?"
Sau đó, cậu giải thích: "Có phải anh không hiểu thế nào là ngồi không hưởng lợi, tức là trong cái phó bản này là kẻ vô dụng, không giúp được gì cũng không chịu làm gì." Giọng điệu không nhanh không chậm, từng chữ như một nhát dao chí mạng.
Vạn Nhân Trảm: "..."
Toàn thân gã như bị sét đánh, tức giận đến nỗi muốn giết người, nhưng lại đau lòng phát hiện những gì Hòa Ngọc nói đều là sự thật. Trong chiến đấu, gã không đánh lại cao thủ cấp S. Thực sự đến bây giờ gã vẫn chưa hiểu những gì Hòa Ngọc đã phân tích lúc trước.
Hòa Ngọc: "Vì thế, việc duy nhất anh có thể làm đó là dọn nhà vệ sinh, để không uổng công vô ích anh đến đây lần này." Sau khi nhân viên vệ sinh bị bại lộ, hôm nay chưa cải trang được gì chứ đừng nói dọn nhà vệ sinh. Từ đó đến nay nhà vệ sinh chưa được dọn, vô cùng bẩn thỉu.
Trấn Tinh và Eugene nín cười.
Hòa Ngọc: "Hai người phải giám sát anh ta, nhất định phải dọn cho sạch đó."
Trấn Tinh, Eugene: "..." Hớ
-- Bọn họ chỉ ở đó hóng chuyện, sao lại bị liên lụy rồi.
Hòa Ngọc cười cười: "Không đồng ý sao?" Cho dù rất bối rối nhưng nụ cười và giọng điệu này làm cho người khác nổi hết gai ốc, dường như họ chỉ cần nói "không" thì sẽ có chuyện không hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973072/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.