Hòa Ngọc mà mọi người cho rằng phải chuẩn bị tâm lý vững vàng để lần đầu mặc đồ nữ lại lạnh lùng điềm tĩnh bước ra từ nhà vệ sinh, trên khuôn mặt hay trong ánh mắt đều không chút gì gọi là xấu hổ, ngại ngùng. Ngược lại, tràn đầy tự tin.
Cứ như thứ cậu mặc trên người không phải là váy, mà là một bộ vest lịch lãm.
Để giống với Anna hơn, họ không lấy đồng phục trường mà là chiếc váy màu xanh lam mà Anna hay mặc, ngày cô ấy xảy ra chuyện cũng mặc chiếc váy này. Tuy chiếc váy gốc đã bị xử lý, nhưng nhờ ông chú căng tin và nhân viên vệ sinh làm ra một chiếc giống hệt thì không khó khăn chút nào.
Chiếc váy màu xanh lam dài đến mắt cá chân, bộ tóc giả cũng xoăn dài y hệt như tóc Anna. Mái tóc xoăn dài buông thả tự nhiên, vòng eo thon thả bị váy siết lại dường như chỉ còn rộng bằng lòng bàn tay, khuôn mặt Hòa Ngọc lại lạnh lùng, trong trang phục như vậy lại toát ra vẻ quý phái và quyến rũ lạ thường.
Cậu vốn có ngũ quan thanh tú, nét đẹp phi giới tính, lông mày không sắc nhưng đôi mắt mê người sâu thằm như trời sao, lông mi cong vút, khi chớp mắt quả thực động lòng người. Bỏ cặp kính cứng nhắc đi, lại làm cho cậu thêm phần dịu dàng nhu mì. Vẻ ngoài của cậu trong trang phục nữ không hề mâu thuẫn chút nào, thậm chí với khuôn mặt nhẵn bóng không tỳ vết cộng với sống mũi cao thẳng tắp, làm cho cậu quyến rũ một cách nổi bật hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973073/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.