"Thực sự cũng hơi đáng sợ." Chú bảo vệ không nhịn được mà cảm thán một câu.
Hòa Ngọc đứng bên cạnh, không phải là do ngoại hình của cậu trông đáng sợ, mà trái lại, Anna là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng một người "đã chết" lại xuất hiện một cách sạch sẽ như vậy, có như thế nào thì cũng khiến người ta sợ hãi.
Ánh mắt của ông chú căng tin trở nên phức tạp: "Cháu hóa trang thành Anna giống vô cùng, đến cả những động tác nho nhỏ, sắc mặt cũng giống y hệt, cháu đã xem những video trước đây của Anna để bắt chước theo có đúng không?" Yuno và Anna có quen biết, cho nên ông chú căng tin cũng từng nhìn thấy Anna nhiều lần.
Hòa Ngọc gật đầu: "Đúng ạ."
Mô phỏng là kỹ năng cơ bản của diễn viên.
Ở kiếp trước, Hòa Ngọc cũng chỉ được trải nghiệm một cuộc đời, giữa người với người luôn có sự khác biệt, mà đóng phim chính là việc diễn ra hàng ngàn những con người khác nhau. Những năm tháng đóng phim của Hòa Ngọc, tự mình ẩn nấp ở trần thế, từ giáo viên cho đến nhân viên phục vụ bàn, rồi đến công nhân, thậm chí là ăn mày, cậu cũng từng mô phỏng qua. Từ mô phỏng, dần trở thành đồng cảm. Cậu có khả năng phân tích và tư chất thiên phú nhưng cũng phải bỏ ra một trăm phần trăm sự nỗ lực và mài giũa mới trở thành người duy nhất đạt được tượng danh vọng dành cho diễn viên.
Eugene nhức đầu, nghĩ đến bộ dáng lúc nãy của Hòa Ngọc lúc cậu hù dọa đám học sinh kia, không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973076/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.