Hòa Ngọc lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh. "Chú đi đi, đêm nay hung thủ tuyệt đối sẽ không xuất hiện, gã cần thời gian để nghi ngờ." Nói xong, Hòa Ngọc dẫn mọi người rời khỏi tòa nhà cũ.
Trấn Tinh, Eugene, và Vạn Nhân Trảm nhanh chóng đi theo.
Hòa Ngọc đi ở giữa, Trấn Tinh và Eugene một người bên phải một người bên trái, còn Vạn Nhân Trảm thì đi ở đằng sau. Gã đối mặt với bóng lưng của Hòa Ngọc nói: "Mày lại quyến rũ tao rồi."
Chắc chắn là như vậy. Nếu không thì sao lại đi trước mặt gã một cách tiêu sái như vậy chứ.
Trấn Tinh và Eugene khiếp sợ quay đầu, trên mặt bày ra vẻ không thể tin nổi, còn nghi ngờ liệu bản thân mình có phải đã nghe nhầm rồi hay không. Từ sau lưng, Vạn Nhân Trảm nhếch cằm cười lạnh: "Lẽ nào lại không phải sao?"
Hòa Ngọc dừng bước, rồi vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
"Đồ ngu."
Vạn Nhân Trảm: "..."
Một loạt tiếng "Hahaha" vang lên.
Chú bảo vệ nhìn chăm chú bóng lưng của bọn họ, không nhịn được mà cảm thán một câu: "Bốn người này đúng là một tổ hợp rất được, một bộ não, một đôi tay và một vũ khí tốt."
Nhân viên vệ sinh bổ sung thêm: "Có lẽ vẫn còn thiếu một đôi chân và một đôi cánh nữa."
Chú bảo vệ nghe thấy vậy, vẻ mặt lộ ra sự bất lực, nói: "Đồng đội tốt, làm gì có chuyện sẽ dễ dàng gặp được như vậy chứ."
Tòa nhà cũ có ma, Anna thì sống lại. Trong tối đó tin tức này đã được truyền đi trong toàn trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973077/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.