Phía sau phòng học.
Vạn Nhân Trảm hạ thấp giọng, gắt gỏng nói: "Không thể nhìn ra được ai là người có điểm khác thường, lẽ nào không phải là người ở trong lớp này?"
Eugene: "Gã ta che giấu rất kỹ, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa lộ ra gì, cũng sẽ không để lộ ra sơ hở một cách dễ dàng như thế đâu."
Vạn Nhân Trảm: "Vậy nếu gã cứ luôn không để lộ ra điều gì thì sao."
Tên hung thủ thứ tám vẫn không để lộ ra điều gì, nếu gã cứ vậy mà chuyển đi thì chẳng phải là phó bản của họ sẽ không thể hoàn thành được hay sao.
Eugene nhìn về phía Trấn Tinh: "Ông đừng lo lắng."
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, không những không thể lấy được trang bị mà hung thủ để lại mà còn bị tiêu hao mất một trăm nghìn phiếu.
Trấn Tinh bình tĩnh nói: "Không phải Hòa Ngọc nói cứ tin tưởng cậu ấy sao?"
Vạn Nhân Trảm nói: "Cậu ta nói tin thì mày tin à?"
Trấn Tinh: "Thế mày có cách nào khác à thằng ngu."
Vạn Nhân Trảm giận dữ nói: "Không cho mày học theo cái tên Hòa Ngọc đáng chết kia mắng tao là ngu, tao không ngu."
Trấn Tinh bèn đáp: "Ồ, vậy là từ sau khi gặp Hòa Ngọc thì mày liền trở thành đồ ngu."
Vạn Nhân Trảm: "..." Muốn giết người.
Quả thật không hề ít những người gan dạ.
Khi ăn trưa, các học sinh đã tụ tập lại thành một nhóm nhỏ, tầm mười mấy người, cẩn thận dè dặt đi tới tòa nhà cũ.
Từ phía xa, có người hạ thấp giọng nói: "Nhiều người như vậy, hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973078/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.