"Chúng ta cứ trốn ở đây, những người khác sẽ không tìm thấy đâu." Vạn Nhân Trảm dừng chân dưới một gốc cây. Tán cây che hết cả bầu trời, mười người họ đứng dưới gốc cây trông rất nhỏ bé không đáng để mắt đến, là một nơi kín đáo.
Đoàn Vu Thần: "Cứ ở đây đi, chúng ta..."
Hòa Ngọc thờ ơ nói: "Đi lên đó, ở đó có một hốc cây, ở trong đó an toàn hơn."
Mọi người: "..."
Vạn Nhân Trảm vô thức ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhìn thấy gì cả.
"Hốc cây gì, ở đâu chứ?" Quỳnh cũng ngẩng đầu lên, nhưng cái cây này quá to quá cao, căn bản không nhìn rõ được.
Hòa Ngọc đạp lên cây chổi dưới chân bay lên. Món trang bị bay này của cậu cho dù nhìn bao nhiêu lần cũng đều cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng thật sự rất hữu dụng, về tốc độ, độ linh hoạt đã từng áp chế biết bao nhiêu trang bị bay. Cái cây này rất cao, nhưng những tuyển thủ tham gia thi đấu có năng lực chiến đấu cực cao thì căn bản không cần trang bị bay để bay lên, họ chỉ cần nhẹ nhàng bò lên đó là được.
Đợi khi lên đến trên cây, họ mới nhìn thấy trên đó một hốc cây lớn. Lối vào của hốc cây này rất lớn, cũng không sâu lắm, nhìn vào là có thể thấy hết nhưng lại phải đứng từ hướng song song nó. Hốc cây này nằm rất cao, từ dưới gốc cây nhìn lên căn bản không thấy gì cả.
Hòa Ngọc chui vào đó, chín người còn lại cũng miễn cưỡng đi vào theo.
Lăng Bất Thần và Hòa Ngọc ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973098/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.