Bình luận.
"Ha ha ha cảnh tượng được tái hiện lại."
"Cười chết tôi rồi, lúc vòng tuyển chọn kết thúc, Vạn Nhân Trảm họ đã bàn bạc với nhau, Hòa Ngọc đứng phía trên nghe không sót thứ gì."
"Biểu hiện của Vạn Nhân Trảm như đang nhớ lại, nảy sinh nghi ngờ, còn hơi không dám tin nữa."
"Thật sự tôi cười ra nước mắt rồi, không hổ là Hòa Ngọc."
"Nghĩ đến chuyện vòng này chắc chắn cậu ta bị loại thì thấy hơi tiếc."
"Chỉ là một tuyển thủ tham dự của hành tinh rác mà thôi, có gì mà phải luyến tiếc chứ?"
"Kế hoạch" bên dưới vẫn đang tiếp tục.
Cách Đới: "Eugene, anh có phải là nội gián không?"
Eugene trợn mắt, tức giận nói: "Tôi nghi ngờ nội gián chính là cậu đấy?"
Cách Đới: "..."
"Eugene, Cách Đới, hai người đừng ồn ào nữa, vốn có nội gián đã không có lòng tin với nhau rồi, bây giờ nếu hai người còn tranh chấp nữa thì vòng này coi như xong, lúc đó các người xem như hoàn toàn đã trúng kế của Hòa Ngọc." Mặt Cách Đới đen lại, sắc mặt Eugene cũng rất khó coi.
"Vòng này sẽ chém giết lẫn nhau, giữa mười đội chắc chắn không chết không thôi, chúng ta cần phải nghĩ ra cách, ít nhất trước khi tìm ra nội gián, chúng ta không thể thiếu một ai cả." Eugene hít sâu một hơi, dần trở nên lý trí. Cách Đới cũng không tranh luận.
"Mười đội đã có tám đội đều có cao thủ, lại phải vượt ải nên ai cũng muốn nhân cơ hội này g**t ch*t cao thủ của những đội khác, dọn dẹp những chướng ngại cho phần thi sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973099/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.