Hòa Ngọc nhìn về phía Vạn Nhân Trảm, khuôn mặt vô cảm, bình tĩnh nhấn mạnh: "Năng lực chiến đấu của tôi được tám điểm, thật đấy."
"Không thể nào!" Vạn Nhân Trảm gầm lên: "Tao không tin, chắc chắn mày đang lừa tao."
Khuôn mặt Early đầy vẻ hoài nghi, ánh mắt châm chọc. Chuyện vớ vẩn thế này. Sẽ có người tin sao?
Bên cạnh, Đoàn Vu Thần nghiêm túc nói: "Lúc này không phải là lúc để đùa giỡn, chúng ta bàn tính kế hoạch cho tương lai, không thể như thế được." Giọng nói đột ngột dừng lại. Bởi vì Hòa Ngọc đã chia sẻ năng lực chiến đấu lên bảng điều khiển trí não chung, số "tám" rõ ràng kia đập vào mắt, kèm theo giọng nói bình tĩnh mà lười biếng của cậu: "Thực sự là tám."
Quỳnh dụi dụi mặt, nhìn đi nhìn lại chữ số kia. Seattle kéo Early một cái: "Mắt tôi có vấn đề rồi đúng không? Anh nhìn thử xem là bao nhiêu? Hơn tám trăm?" Early nghiến răng: "Tôi, thấy, tám!"
Tám. Tám. Tám.
Vậy mà lại thực sự là tám điểm. Con số này dường như cứ luẩn quẩn ở trong đầu mọi người, khiến cho các cao thủ có tiếng trong Liên Bang vào giờ phút này đều phải sửng sốt, đầu ong ong. Tại hiện trường đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bao trùm là một sự im lặng quỷ dị.
Bình luận đã ngập trong tiếng cười.
"Ha ha ha! Tôi rất muốn thấy cảnh những người này biết được năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc! Thực sự buồn cười chết mất!"
"Mọi người nhìn vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời của mấy người Vạn Nhân Trảm đi, buồn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973102/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.