Lăng Bất Thần là người đầu tiên lên tiếng, cậu ấy có chút kinh ngạc: "Sao năng lực chiến đấu của cậu chỉ mới ở mức tám thôi vậy? Cậu không có trang bị để gia tăng năng lực chiến đấu à?"
Hòa Ngọc: "Tôi có."
Mọi người: "?" Vãi cức thế mà đã được trang bị nâng cấp rồi.
Lăng Bất Thần: "Vậy năng lực chiến đấu ban đầu của cậu là bao nhiêu?"
Hòa Ngọc: "Hai."
Lăng Bất Thần trợn tròn mắt: "Năng lực chiến đầu ban đầu của cậu thấp hơn của tôi nữa, tôi ban đầu là mười chín điểm, có tám mươi điểm trang bị, điểm trang bị của cậu có hơi thấp."
Hóa Ngọc: "Đúng vậy, hai trang bị, sáu điểm."
Lăng Bất Thần: "Không sao đâu, sau khi nhặt được nhiều trang bị hơn, năng lực chiến đấu sẽ tăng lên nhanh chóng."
Hòa Ngọc: "Tôi thấy trang bị cũng không quan trọng lắm."
Lăng Bất Thần: "Hình như đúng là vậy, tôi thấy tôi không cần quá nhiều trang bị cũng có thể thăng cấp."
Mọi người: "??"
Đám người Đoàn Vu Thần nghi hoặc nhìn Hòa Ngọc và Lăng Bất Thần. Bọn họ thực sự không thể tin được, một tuyển thủ có năng lực chiến đấu tám điểm cùng với một tuyển thủ có năng lực chiến đấu chín mươi chín điểm vậy mà đang nghiêm túc thảo luận về chuyện thăng cấp. Nghe thử xem đây có giống tiếng người không? Cái gì mà năng lực chiến đấu ban đầu hai điểm rồi mười chín điểm? Cái gì mà điểm trang bị tăng lên mức sáu điểm với tám mươi điểm? Cái gì mà trang bị không quan trọng cho lắm? Những thứ này mẹ nó thật khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973103/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.