Buổi sáng bọn họ đều đến tìm đội số một, nhưng qua một ngày hôm nay, tinh lực và thể lực đều tiêu hao, bọn họ đã quên mất việc muốn đi tìm đội của Hòa Ngọc.
Eugene: "Biến mất cả ngày, từ lúc vào thi đấu tôi đã không thấy bọn họ, mấy người thì sao?"
Trấn Tinh lắc đầu, Nguyên Trạch lắc đầu, đội trưởng những đội khác cũng lắc đầu.
Cách Đới hừ lạnh một tiếng: "Đây chắc là đang lo lắng chúng ta sẽ trả thù bọn họ, muốn chờ chúng ta vượt ải thành công mới xuất hiện. Ha, trốn được ải thứ nhất, về sau cũng không thể nào trốn tiếp, làm con rùa rụt cổ cũng vô dụng thôi."
Annie: "Nếu có đội số một ở đó, trước tiên hãy liên thủ làm cho đội của bọn Hòa Ngọc biến thành đội yếu, giữ lại cuối cùng, chờ đến ải tiếp theo thì sẽ tiêu diệt bọn họ."
"Nhưng mấy người đó chạy đi đâu rồi?" Đường Kha tò mò.
Thành Chiêu dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Bọn họ tới rồi!"
Eugene trợn tròn mắt. Gã và Trấn Tinh liếc mắt nhìn nhau, thì thầm: "Tên Hòa Ngọc này đúng là gian trá, chờ chúng ta chiến đấu suốt một ngày, toàn thể đều suy yếu rồi mới xuất hiện, muốn nhân cơ hội này giải quyết tôi." Giọng nói đột ngột dừng lại.
Lúc quay đầu lại, Eugene thấy đội số một so với đội của bọn họ còn chật vật hơn. Eugene mở to mắt, thiếu chút nữa đã không nhận ra bọn họ. Mặc dù bọn họ vẫn luôn thất bại, nhưng ít nhất vẫn còn chút sức lực, vẫn còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973107/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.