Cánh tay máy của Cách Đới khựng lại, tất cả những người khác cũng đồng loạt dừng bước, ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Hòa Ngọc nhảy xuống đất, chiếc chổi lông gà được cậu thu gọn. Cậu chỉnh trang lại quần áo, bình tĩnh nhìn quanh mọi người rồi cất tiếng: "Cho tôi mười phút, lắng nghe thử kiến nghị của tôi. Dùng mười phút để đổi lấy việc vượt qua ải thứ nhất, chẳng phải rất hời sao?"
Eugene khẽ nhíu mày: "..."
Dù biết rõ con người này ẩn chứa bao nhiêu mưu mô khó lường, nhưng đề nghị vừa rồi thật sự quá sức hấp dẫn, khiến gã không khỏi dao động.
Trấn Tinh gật đầu: "Được."
Cách Đới và những người khác lặng lẽ lùi lại, không một ai lên tiếng phản đối.
Dẫu sao, lời Hòa Ngọc nói cũng có lý. Đội số một hiện tại đã là cá nằm trên thớt, không thể thoát thân. Cứ cho cậu ta chút thời gian, nghe thử biện pháp của cậu ta xem sao.
Hòa Ngọc lấy ra quyển sổ nhỏ và cây bút quen thuộc, tiến về khu vực trung tâm, nơi thích hợp cho một cuộc họp.
Vừa đi, cậu vừa đảo mắt nhìn qua đám người, khẽ tặc lưỡi hai tiếng: "Xem ra mọi người cũng tổn thất không ít người rồi nhỉ."
Thành Chiêu mặt không cảm xúc đáp: "Chẳng phải các cậu cũng chỉ còn chín người thôi sao?"
Hòa Ngọc ngạc nhiên nhìn về phía gã: "Chúng tôi rõ ràng là mười người mà."
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Thành Chiêu càng thêm khó hiểu, đảo mắt nhìn lướt qua một lần nữa.
Đoàn Vu Thần, Vạn Nhân Trảm, Seattle, Early, Quỳnh, Kiều Viễn, Trảm Đặc, Harvey,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973108/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.