Thành Chiêu vẫn còn nghi ngại: "Chúng tôi có thể tin cậu không? Nhỡ đâu cậu chỉ huy sai thì sao?"
Hòa Ngọc mỉm cười, đáp lại một cách đầy ẩn ý: "Đồng đội của tôi cũng ở phía dưới kia mà, chẳng phải sao?"
Mọi người đồng loạt im lặng, lời cậu nói quả thật không thể phản bác.
Vạn Nhân Trảm có vẻ mất kiên nhẫn, gã gằn giọng: "Chúng mày có hiểu cái trận pháp quái quỷ mà cậu ta nói là cái gì đâu? Để cậu ta ở trên chỉ huy thì sao? Chẳng lẽ chúng mày cần một kẻ có năng lực chiến đấu tám điểm như cậu ta à?"
Năng lực chiến đấu chỉ có tám điểm, cần cậu ta làm gì chứ?
Những người thuộc đội một chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt của bọn họ trở nên vô cùng khó tả, như thể vừa nuốt phải ruồi bọ. Những người thuộc đội khác không hiểu chuyện gì, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự khó chịu trong lòng họ. Dù sao, bị người khác chỉ huy chẳng phải là một chuyện gì vui vẻ, đúng không?
Nhưng mà...
Bọn họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Eugene và Trấn Tinh liếc nhìn nhau, trong lòng đã có câu trả lời. Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng: "Được, hợp tác đi."
Hòa Ngọc nở một nụ cười tươi rói, ánh mặt trời đã ngả về phía tây, khuôn mặt cậu rạng rỡ dưới ánh chiều tà: "Tôi đã nói rồi mà, tôi mang hòa bình đến cho các anh, đúng không?"
Mọi người đồng loạt im lặng, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Đám người Cách Đới và Annie cười lạnh, không nói một lời.
Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973111/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.