Bình luận: "Ha ha ha, cười chết mất."
Bình luận: "Hòa Ngọc, c** nh* tuổi nhất đấy, nghe cậu nói câu này sao mà kỳ lạ."
Bình luận: "Hành vi của Hòa Ngọc lúc nào cũng quái gở, khi cậu ta im lặng thì căn bản chẳng ai đoán được lát nữa cậu ta muốn làm gì."
Eugene tỏ ra vô cùng hứng thú, tiến lại gần hơn: "Sau đó thì sao? Sau đó nữa thì sao?"
Ngòi bút của Hòa Ngọc bắt đầu vẽ những đường nét trên trang giấy: "Sau đó thì phải nói đến hai chữ 'trận pháp' mà tôi vừa nhắc tới."
Cậu vừa giải thích, vừa nhanh chóng phác họa hình ảnh minh họa.
"Lấy một đội cấp 1, hai đội cấp 2 làm ví dụ để suy rộng ra."
"Nếu chúng ta đang chiến đấu, hãy xem ba người là một đơn vị nhỏ, sáu người là đơn vị vừa, và ba mươi sáu người là đơn vị lớn."
Đầu của Eugene và Trấn Tinh gần như chạm sát vào quyển vở nhỏ. Tầm mắt của Nguyên Trạch và Thành Chiêu bị che khuất, họ đẩy nhẹ hai người kia ra một chút, rồi cũng ghé sát vào xem.
Đường Kha dứt khoát đứng hẳn lên, từ trên cao nhìn xuống. Những người khác hoàn toàn không thấy gì, sốt ruột đến mức muốn bứt tóc, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của nhóm Eugene. Nhưng bảo họ đẩy nhóm Eugene ra thì... không dám, tuyệt đối không dám.
Mặt Cách Đới đen sầm lại, gã cũng muốn nhìn, nhưng nếu gã tiến lên phía trước chẳng phải là quá nể mặt Hòa Ngọc rồi sao? Gã không muốn mất mặt, vì thế gã đứng nguyên tại chỗ, toàn thân tỏa ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973110/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.