Vạn Nhân Trảm hỏi Hòa Ngọc: "Bây giờ làm sao đây?"
Xung quanh im ắng đến đáng sợ, sự thay đổi bất ngờ của hang động đã phá hỏng kế hoạch ban đầu của họ. Hiện tại, tất cả mọi người đều bị tách rời, lạc lõng trong mê cung đen tối, không ai biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Bên cạnh Vạn Nhân Trảm chỉ có một người, hơn nữa đối phương lại là một kẻ thông minh khó lường. Gã chỉ có thể hỏi Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc buông thõng hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tôi cũng không có cách gì hay hơn. Nhưng hình như con đường duy nhất bày ra trước mắt chúng ta là..."
Vạn Nhân Trảm nhìn về phía cậu.
Hòa Ngọc tiếp tục: "Cho dù chúng ta tìm được đường trở lại sảnh lớn, cũng không chắc những người khác có thể tìm được lối ra..." Họ có thể quay lại, nhưng những người khác thì chưa chắc. Vậy thì việc trở lại sảnh lớn cũng chẳng có ý nghĩa gì, họ vẫn sẽ phải tiến vào mê cung một lần nữa.
Vạn Nhân Trảm hít sâu một hơi, dường như đã hiểu ra: "Cho nên, chúng ta chỉ có thể tự mình tìm đường ra, rời khỏi cái mê cung chết tiệt này, phá giải nó."
Hòa Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm." Mười người trong đội đã tách ra, đi tìm từng người sẽ càng tốn thời gian. Chi bằng cứ tiếp tục xông lên phía trước, tìm cách rời khỏi mê cung. Có lẽ trên đường đi, họ sẽ gặp lại những người khác? Hoặc có lẽ, khi tìm được lối ra, họ có thể cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973129/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.