Bình luận trực tuyến vẫn náo nhiệt không ngừng, nhưng Hòa Ngọc và Vạn Nhân Trảm hoàn toàn không hay biết. Hai người trở lại con đường vừa rồi, dấu vết chiến đấu đã hoàn toàn biến mất, mặt đất sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vạn Nhân Trảm nhướng mày đầy nghi ngờ: "Chẳng lẽ chúng ta lại đi nhầm đường rồi?" Cánh mũi gã giật giật, sau đó lắc đầu chắc chắn: "Không, đúng là con đường này. Nơi này vẫn còn vương lại mùi máu tươi quen thuộc. Dù đã có dấu vết bị tẩy xóa, nhưng mùi máu vẫn chưa tan hết." Đối với mùi tanh nồng của máu, gã không thể nào không quen thuộc hơn được.
Hòa Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tư. Vạn Nhân Trảm suy nghĩ một lát, rồi quyết đoán: "Tiếp tục đi về phía trước." Hòa Ngọc không phản đối, lại ngoan ngoãn gật đầu. Giống như biết mình cần sự "bảo vệ" của Vạn Nhân Trảm, cậu có vẻ cực kỳ nghe lời. Điều này khiến Vạn Nhân Trảm có chút không quen, gã kỳ lạ liếc nhìn cậu vài lần.
Hai người im lặng đi qua chỗ vừa mới xảy ra chiến đấu, tiến sâu hơn vào hang động. Không ai nói gì, không gian có vẻ quá yên tĩnh.
Vạn Nhân Trảm hếch cằm lên, giọng điệu cao ngạo: "Sao? Mày biết sự lợi hại của tao rồi chứ? Biết mình vô dụng chưa?"
Hòa Ngọc đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời gã: "Lần trước anh đứng nhất à?"
Vạn Nhân Trảm hếch cằm lên cao hơn nữa, vô cùng kiêu ngạo đáp: "Đúng vậy! Năm ngoái tao là đỉnh lưu!"
Hòa Ngọc nhìn thẳng vào gã: "Nghe nói show
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973130/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.