Nhóm của Trảm Đặc và Lăng Bất Thần.
Trảm Đặc bứt rứt cào tóc: "A a a! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Sao chúng ta lại lạc đường? Tại sao không thể quay về sảnh lớn?"
Lăng Bất Thần ngơ ngác nhìn cánh cửa rẽ nhánh trước mặt.
Trảm Đặc nóng nảy gắt: "Nếu nội gián chết thì sao? Chẳng phải chúng ta xong đời rồi sao?" Anh ta nhìn chằm chằm Lăng Bất Thần, ánh mắt đầy mong đợi: "Mày là nội gián đúng không? Nói cho tao biết đi! Mày là nội gián đúng không? Tao nhất định không nói cho ai biết đâu!"
Cuối cùng, Lăng Bất Thần cũng quay đầu nhìn anh ta. Trong đôi mắt sáng ngời kia ánh lên một tia rõ ràng: Đừng có coi tao là thằng ngốc.
Trảm Đặc thở dài thườn thượt: "Vậy mày nói xem giờ phải làm sao? Chúng ta lạc đường rồi! Làm cách nào mới có thể tập hợp lại với những người khác? Làm cách nào để ra ngoài?"
Lăng Bất Thần thờ ơ đáp: "Cứ đi bừa xem sao?"
Trảm Đặc khựng lại. Như chợt nghĩ ra điều gì, anh ta đột nhiên nhìn chằm chằm Lăng Bất Thần, ánh mắt sáng rực một cách kỳ lạ.
Lăng Bất Thần: "..." Cậu theo bản năng lùi về phía sau hai bước: "Tao chỉ thích kiểu Hòa Ngọc thôi."
Trảm Đặc: "..." Anh ta trợn mắt nhìn Lăng Bất Thần: "Đệt mợ! Ý tao là vận may của mày tốt! Mày dẫn đường đi!"
Mẹ kiếp! Anh ta thích gái ngực tấn công mông phòng thủ, căn bản không có hứng thú với đàn ông. Cái thằng Lăng Bất Thần này đúng là ảo tưởng sức mạnh! [V: chắc hong anh trai (Φ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973132/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.