Khi chọn hướng ở ngã rẽ thứ hai, bọn họ vẫn chọn bên trái. Lại là một con quái vật rất hung dữ ngăn cản đường ra của bọn họ. Hòa Ngọc còn chưa kịp mở miệng, Vạn Nhân Trảm đã xách rìu xông lên. Hòa Ngọc lặng lẽ lùi về phía sau, đứng ở một nơi an toàn, không bị ảnh hưởng bởi trận chiến. Vạn Nhân Trảm vẫn chiến đấu vô cùng hung hãn.
"Bịch!"
"Keng keng keng!"
"Koong -!"
Một rìu rồi lại một rìu, con quái vật nhanh chóng bị tiêu diệt. Vạn Nhân Trảm thu rìu lại, đứng thẳng người, cộc lốc nói với Hòa Ngọc: "Tiếp tục."
Hòa Ngọc khép cuốn sổ lại, bước chân không nhanh không chậm đi theo sau lưng Vạn Nhân Trảm. Một ngã tư, hai ngã tư, ba ngã tư... Vạn Nhân Trảm đã không còn nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu quái vật, cho đến khi bọn họ đi đến cuối con đường này. Trước mặt họ là một bức tường lạnh lẽo, không còn lối đi nào khác. Vạn Nhân Trảm hít sâu một hơi, giọng nói mang theo sự giận dữ không thể kiềm chế: "Đi nhầm rồi! Đây là đường cụt!"
Hòa Ngọc khẽ gật đầu: "Cũng bình thường thôi. Trong mê cung, không thể đi đúng con đường ngay từ đầu được."
Vạn Nhân Trảm trừng mắt nhìn cậu: "Mày vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao?!" Tính tình gã vốn nóng nảy, đặc biệt là khi bản thân đang lo lắng mà thấy người khác quá đỗi bình thản, gã lại càng khó chịu.
Hòa Ngọc ngẩng đầu, vẻ mặt không chút thay đổi: "Nhưng sốt ruột cũng vô dụng."
"Mày không sợ nội gián chết sao?!" Vạn Nhân Trảm rống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973131/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.