Mê cung này.
Có lẽ là vật sống.
Thấy sởn gai ốc.
Vạn Nhân Trảm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, giọng nói đột nhiên cất cao lên: "Sao có thể?"
Mê cung là vật sống?
Vật sống có thể làm như vậy sao?
Hòa Ngọc cực kỳ bình tĩnh, nắm tay: "Sao không thể, anh kiểm tra tường đi, có phải có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó thấp hơn nhiệt độ của vật sống một chút không, nhưng quả thật là vật sống."
Trảm Đặc bất giác sờ sờ tường rồi sau đó nhanh chóng thu tay về: "Đúng là có chút nhiệt độ, nhưng không thể chứng minh mê cung này là vật sống đâu, như này hơi quá rồi." Anh ta có chút khó chấp nhận, suy đoán này của Hòa Ngọc tới quá đột ngột, rõ ràng bọn họ đang tìm đường ra ở mê cung, sao đột nhiên mê cung lại thành vật còn sống rồi?
"Đương nhiên, cái này là tôi căn cứ vào thông tin hiện có mới phân tích ra kết quả, tám phần, cũng còn hai phần có thể là sai." Tuy Hòa Ngọc nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ chắc chắn.
Vạn Nhân Trảm trừng mắt, hoảng sợ nhìn về phía "tường" bên cạnh. Từ phó bản trước đến phó bản này, suy nghĩ "khả năng tám phần" của Hòa Ngọc trăm phần trăm đều là chuẩn xác. Như vậy chẳng phải là chứng minh... Hiện tại bọn họ đang ở bên trong con quái vật.
Trảm Đặc còn đang nghi ngờ, anh ta ôm vũ khí, ánh mắt nghi hoặc: "Vậy tường mê cung ta đang xuyên qua là vật sống, sao nó còn có thể để cho chúng ta xuyên qua cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973137/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.