Hòa Ngọc: "Các người đừng chớ quên, phía sau chúng ta vẫn còn có người khác, nếu không đoán sai, đám Trấn Tinh, Eugene, Nguyên Trạch giờ đã bắt đầu xông đến ải thứ hai, thời gian ở lại của chúng ta cực kỳ ngắn." Một khi bọn họ đuổi kịp, sẽ liên thủ đánh chết đội một của họ, khi đó đội một lành ít dữ nhiều. Thời gian cực kỳ ngắn, mà cược được với vận may nhưng không đánh cược được với thời gian.
"Vậy chúng ta phải làm thế nào?" Trảm Đặc hỏi.
Hòa Ngọc nhếch môi, kính không độ lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười kiêu ngạo: "Đánh vào nó để nó mở đường cho chúng ta."
Đoàn Vu Thần dừng bước lại. Khi anh ta và Harvey còn đang ở trong hang, khi anh ta dừng lại, Harvey cũng dừng lại theo, mơ hồ nhìn về phía anh ta: "Sao vậy?"
Đoàn Vu Thần hít vào một hơi khí lạnh: "Harvey, tôi đột nhiên nhớ đến một truyền thuyết."
Đôi mắt Harvey càng thêm mờ mịt, nghi ngờ hỏi: "Truyền thuyết gì?"
Đoàn Vu Thần: "Tôi nghe được từ chỗ thầy truyền thụ kỹ thuật cho tôi, vì muốn tăng kỹ thuật nên thầy tôi thích nghiên cứu sách cổ, cũng bởi vậy ông ấy nhìn thấy rất nhiều rất nhiều ghi chép. Trên sách cổ có rất nhiều truyền thuyết ly kỳ cổ quái, không biết thật giả."
Harvey nhìn anh ta, đợi anh ta nói tiếp. Ánh mắt Đoàn Vu Thần kinh ngạc, há miệng th* d*c, sau một lúc lâu mới tiếp tục.
"Mà lúc tôi còn nhỏ, thầy tôi nói với tôi một truyền thuyết trên sách cổ. Có một loại quái vật giống như núi thịt, hình dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973138/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.