Sau một lúc lâu, anh ta như nghĩ đến cái gì đó, hai mắt hơi híp: "Lúc mày nghĩ ra cách ở ải thứ nhất, cũng bởi vậy mà Vạn Nhân Trảm và Lăng Bất Thần bạo phát ra lực lượng sao?"
Vạn Nhân Trảm cũng nghĩ đến cảnh tượng một mình gã cầm búa chặt đầu người đá. Cảm giác lúc ấy cả đời gã sẽ không quên, bản thân gã như đột nhiên có được năng lực vượt qua chính bản thân.
"Nhưng mà giờ chúng ta không có nhiều người như vậy." Vạn Nhân Trảm nói. Dựa theo giải thích lúc đó của Hòa Ngọc, gã và Lăng Bất Thần có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy là vì những người khác và bọn họ tạo thành "sức mạnh xâu chuỗi". Lực công kích của gã là chồng lực công kích của mọi người lên. Mạnh như vậy cũng là đương nhiên.
Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có bốn người, trong đó hai người vẫn năng lực chiến đấu tám điểm và năng lực chiến đấu đánh gà chín mươi chín điểm. Mà nếu bọn họ muốn đối mặt với quái vật thì phải mạnh gấp bội so với người đá ở ải thứ nhất. Cho dù "trận pháp" của Hòa Ngọc khả thi, bọn họ kết hợp lại cũng không đánh thắng được. Người của đội một hợp lại cũng không đánh thắng được.
Hòa Ngọc nghe vậy, nở nụ cười lắc đầu: "Không, bây giờ không cần trận pháp, ít người không dùng trận pháp được."
"Vậy còn có cách nào nữa?"
Hòa Ngọc nói: "Hệ thống của tôi chỉ cần đúng, có rất nhiều cách, dù sao, các anh hợp năng lực chiến đấu lại là thành số liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973139/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.