Hòa Ngọc giơ tay, năng lượng đáng sợ lại chuyển qua người Vạn Nhân Trảm như trước, giọng cậu chắc chắn: "Vạn Nhân Trảm, ra tay, đừng ngừng, năng lực chiến đấu của anh sẽ không dừng lại."
Vạn Nhân Trảm không còn cảm giác bành trướng như trước, nhưng gã biết giờ phút này nhất định trên người có biến hóa nào đó!
Hòa Ngọc ở phía sau gã, không biết gặp phải tình cảnh gì.
Nghĩ tới cơn đau đớn muốn nổ tung lúc trước, gã cắn chặt răng, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, giơ rìu lên, chém mạnh vào vách hang phía trước.
"Hòa Ngọc, mày cố chịu một chút cho ông đây! Mẹ nó, một con quái vật lớn chút thôi mà, xem chiêu đây!!" Vạn Nhân Trảm gào rống, vung rìu tấn công thẳng vào con mắt kia!
"Ầm!"
Lưỡi rìu như khai thiên lập địa, tạo ra tàn ảnh khổng lồ, chém vô cùng tàn nhẫn. Tình hình thay đổi chóng mặt, ánh sáng trí não lại chiếu sáng hang động tối đen, gió lốc cuốn lên thiếu chút nữa thổi bay cả Trảm Đặc và Lăng Bất Thần bên dưới, ngay cả "vách tường" đang nhúc nhích cũng khựng lại một chút.
"Rầm!"
Lưỡi rìu và bàn tay chạm nhau, từng bàn tay đột ngột nổ tung.
Đôi mắt Vạn Nhân Trảm đỏ ngầu, chém vào chúng từng nhát một, đón lấy từng bàn tay của thú mê cung.
Hòa Ngọc không ngừng vận chuyển năng lượng cuồn cuộn sau lưng gã.
Gương mặt cậu tái nhợt, thẳng tắp đứng trên không trung, dưới chân giẫm lên chổi, đứng vững vàng như định hải thần châm.
Đây không phải cuộc chiến giữa Vạn Nhân Trảm và thú mê cung, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973144/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.