Hòa Ngọc c*n m** d***, đôi môi tái nhợt chuyển sang màu đỏ tươi, giọng cậu khàn khàn: "Vạn Nhân Trảm, tôi có pháp quyết có thể giúp anh phát huy lực lượng ghê gớm hơn nữa."
Vạn Nhân Trảm rít gào: "Cái gì? Nhanh nói!"
Hòa Ngọc bình tĩnh mở miệng: "Hòa Thần Trái Đất, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, thiên thu vạn đại."
Vạn Nhân Trảm: "?"
Gã rời mắt khỏi bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu, gào rống: "Lúc này còn nói giỡn à, đm sắp xong đời rồi có biết không!? Phiếu của ông đây đủ rồi!!"
Phiếu của gã đã đủ, lúc nào cũng có thể rời đi, nhưng gã biết tuyệt đối số phiếu của Hòa Ngọc chưa đủ!
Tình cảnh thế này rồi mà cậu còn có tâm trạng nói giỡn sao?!
Vạn Nhân Trảm muốn phát điên luôn rồi.
Hòa Ngọc vẫn không nhanh không chậm như cũ: "Có muốn sống không?!"
Bàn tay khổng lồ càng ngày càng gần, Vạn Nhân Trảm nhìn nó, hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Hòa Thần Trái Đất, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, thiên thu vạn đại."
Giọng không lớn, như chui ra từ yết hầu, khiến Trảm Đặc đứng trên mặt đất thiếu chút nữa không nghe rõ.
Nói xong, gã xách rìu, nghênh đón lấy.
Trảm Đặc trừng lớn mắt.
Vạn Nhân Trảm điên rồi à?
Bình luận -
"Đờ mờ, Vạn Nhân Trảm điên rồi?!"
"Nếu anh ta bị đập chết thì không thể rời đi được nữa!!"
"Mau dùng phiếu rời đi, còn giữ lại làm gì??"
"Vạn Nhân Trảm, anh điên rồi!!"
Tất cả mọi người đều không thể tin được, ngay cả chính Vạn Nhân Trảm cũng không lý giải được tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973145/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.