Hai người kháy đểu, chửi thề, ở đằng sau cùng, Lăng Bất Thần cõng Hòa Ngọc, giữ khoảng cách với họ.
Hòa Ngọc: "Tôi có thể tự đi bộ."
Lăng Bất Thần cười thật thà: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, hồi phục thể lực, tí nữa còn có trận đánh ác liệt cần đánh đấy."
Sau khi bước ra khỏi Địa ngục rực lửa, đã đến lúc bước vào phiên bỏ phiếu.
Cũng không phải là một cuộc chiến ác liệt gì cả.
Cậu cõng Hòa Ngọc trên lưng, bước từng bước vững vàng. Hòa Ngọc rất nhẹ, nếu so sánh Lăng Bất Thần với Vạn Nhân Trảm thì đúng là yếu hơn thật, nhưng thực tế cậu ấy không yếu chút nào, ban đầu cũng không kém, sau khi nâng cao năng lực chiến đấu, cõng Hòa Ngọc cũng không có vấn đề gì. So sánh thể trạng bình quân người Trái Đất bây giờ, Lăng Bất Thần rất khỏe.
Hòa Ngọc cũng không cố tỏ ra mình kiên cường, Địa ngục rực lửa vừa nãy đã tiêu hao một nguồn năng lượng rất lớn của cậu, cho dù giờ có thể đi được thì cũng cực kỳ miễn cưỡng. Cậu nhắm hờ mắt, điều chỉnh trạng thái của mình.
Lăng Bất Thần liếc nhìn hai người vẫn đang tranh cãi ở phía trước, đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Sau khi ra ngoài, tôi sẽ dùng thẻ thăng cấp để rời đi."
Hòa Ngọc đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Lăng Bất Thần. Khuôn mặt đối phương ôn hòa, đường nét uyển chuyển, cảm nhận được ánh mắt của cậu, nụ cười không thay đổi: "Cậu phải cẩn thận hơn đấy, có lẽ ải thứ sáu còn khó hơn."
Hòa Ngọc bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973205/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.