Đoàn Vu Thần để Vạn Nhân Trảm xuống, Lăng Bất Thần cũng để Hòa Ngọc xuống.
Tất cả sự hợp tác đều kết thúc vào lúc này, đây là một cuộc thi chiến đấu.
Bây giờ, họ chuẩn bị đối đầu nhau.
Sẽ không ai tỏ lòng thương xót, thương xót cũng có nghĩa là giao mạng mình ra.
Đoàn Vu Thần: "Bây giờ, chúng ta cần phiếu để bầu ra nội gián."
Lăng Bất Thần ngậm thẻ thăng cấp trong miệng và vẫy tay: "Vậy thì không còn việc của tôi nữa rồi, tạm biệt mọi người." Nói xong biến mất tại chỗ.
Đoàn Vu Thần và Vạn Nhân Trảm không có gì ngạc nhiên, bây giờ Lăng Bất Thần rời đi cũng chẳng có vấn đề gì. Ải này loại bỏ nội gián, sau khi tiến vào cấp độ thứ sáu, cho dù là Đoàn Vu Thần hay Vạn Nhân Trảm đều chỉ cần Hòa Ngọc, bọn họ cũng sẽ không giữ lại Lăng Bất Thần, thậm chí còn "giúp" cậu một tay, loại bỏ đối thủ. Mặc dù bây giờ cậu ta bỏ cuộc trông có hơi nhát gan, nhưng cũng không sai.
Vạn Nhất Trảm hừ nhẹ một tiếng: "Nhát cáy."
Đột nhiên vẻ mặt gã trở nên nghiêm nghị, lập tức lớn tiếng nói: "Tao chọn Đoàn Vu Thần."
Đoàn Vu Thần suýt chút nữa đồng thanh với gã: "Tao chọn Vạn Nhân Trảm."
Cả hai nhanh chóng bỏ phiếu, rất quyết tâm. Ánh mắt hướng về nhau, giương cung bạt kiếm, trong ánh mắt dường như có tia lửa nổ lách tách, làm gì còn sự hòa hợp ở ải thứ năm vừa nãy. Bây giờ, cả hai chỉ muốn loại bỏ nhau.
Khóe mắt Vạn Nhân Trảm nhìn về phía Hòa Ngọc, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973206/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.