Eugene xoa cằm, không thể tin nói: "Hòa Ngọc mạnh như vậy sao, một mình cậu ta gặp phải Hàn Băng thú mà còn có thể sống sót hả, không phải chết ở đây rồi chứ?"
Cách Đới hừ lạnh một tiếng: "Có cái gì mà không thể, một mình Hòa Ngọc, chết cũng là rất bình thường."
Thành Chiêu nghi ngờ: "Cậu ta cũng không có đủ số phiếu."
Cách Đới: "Khán giả không bỏ phiếu cho người có năng lực chiến đấu kém cũng là điều bình thường."
Chỉ có Trấn Tinh trông bình tĩnh, rất chắc chắn: "Hòa Ngọc không chết, cũng không thể chết được."
"Vậy ý của mày là, Hòa Ngọc đối đầu với Hàn Băng thú, người thắng là Hòa Ngọc?" Giọng nói Cách Đới trào phúng, hiển nhiên là không tin.
Trấn Tinh không trả lời nhưng nhìn kỹ vào dấu chân trên mặt đất.
Cánh tay máy của Eugene gãi đầu: "Bây giờ nói cái này cũng vô dụng, mặc kệ đi, chúng ta l*n đ*nh núi xem xem."
Nguyên Trạch: "Cái Thiên đường băng tuyết chết tiệt này, thiên đường cái gì chứ, lạnh quá đi mất."
Thành Chiêu hít sâu một hơi, xoa xoa cánh tay: "l*n đ*nh núi trước đi, không cách nào giữ ấm, ở nơi này quá lâu sẽ chết đấy."
Chân của Trấn Tinh lùi lại một tí, cả người bay trên mặt tuyết, dẫn đầu đi l*n đ*nh núi.
Càng lên cao càng lạnh, càng dốc, băng tuyết càng dày, bọn họ lên núi rất khó khăn, lại tốn thời gian. Hòa Ngọc chỉ có một mình, rốt cuộc là làm thế nào vậy?
Trấn Tinh và những người khác đang trên đường dốc hết sức lực. Bọn họ lên núi rất khó khăn, môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973220/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.