Bình luận: "Hướng phát triển này, đúng là không ngờ tới."
Vạn Nhân Trảm nghiến răng nghiến lợi: "Hòa Ngọc này, dụ dỗ luôn cả Hàn Băng thú!"
Trảm Đặc: "..."
Đoàn Vu Thần: "..."
Quỳnh: "Anh ta dụ dỗ lúc nào?"
Vạn Nhân Trảm nhảy dựng lên: "Cậu ta tặng hoa cho Hàn Bằng thú!"
Mọi người: "...."
Điên rồi, người tiếp theo.
Lại nửa tiếng nữa.
Khi sắc trời dần tối, Hàn Băng thú chơi với hoa nhỏ xong rồi, lại bắt Hòa Ngọc lại đặt vào trong lòng bàn tay, một đôi mắt xanh tiến lại gần, mũi suýt chút nữa chạm vào mặt cậu.
Đôi mắt xanh chứa đầy sự mong chờ. Rõ ràng là để xem Hòa Ngọc có thể tạo ra bất ngờ gì cho nó.
Hòa Ngọc bị đánh thức, ngược lại cũng không tức giận. Không có cách nào, cậu có thể tức giận với con quái vật hung hãn như vậy sao, điều kiện để tức giận chính là đánh thắng nó.
Cậu động đậy, giẫm chổi bay ra khỏi lòng bàn tay, khi Hàn Băng thú sắp về được cậu thì cậu vươn tay ra, lớn tiếng nói: "Dừng lại, đừng nhúc nhích!"
Cậu cũng không muốn bị rơi xuống giống như một con thiêu thân đâu.
Cậu muốn ngủ.
Hàn Băng thú thật sự rất thông minh, nó lập tức phanh gấp, cũng không tức giận, nó tò mò nhìn Hòa Ngọc giống như đang tự hỏi món đồ chơi này sao không chơi cùng nó, còn bay lên làm gì?
Hòa Ngọc không nhìn nó nữa, cậu nhặt vật trang trí với trang bị lên, biến chúng thành một đôi găng tay.
Đeo găng tay vào và sau đó bắt đầu làm người tuyết.
Bé mèo lớn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973221/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.