Gã tức giận đến mức thầm nghiến răng, vô cùng ngứa mắt với bộ mặt "kiêu ngạo" của Hòa Ngọc lúc này. Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn vì thăng cấp.
Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bị thái độ của Hòa Ngọc và Eugene làm cho xoay vòng vòng mà chấp hành theo, gia nhập "đội ngũ" của họ và trở thành "vệ sĩ" của cậu chủ.
Vạn Nhân Trảm ngẩn ngơ suốt cả quá trình, thậm chí còn bị cưỡng chế đưa vào cửa hàng số một.
Louis đi cùng Hòa Ngọc phía trước, Eugene chần chờ vài giây, hạ giọng nói vào tai Vạn Nhân Trảm: "Tao biết mày rất tức giận, nhưng giờ Hòa Ngọc không được chết, lát nữa tao sẽ giải thích cặn kẽ cho mày, mày phải kiềm chế nóng giận, vẫn có cơ hội giết Hòa Ngọc, đừng vội vàng."
Vạn Nhân Trảm nhìn Eugene, sau đó nhìn Hòa Ngọc trước mặt, bỗng nhiên nói: "Tao không vội."
Gã nhìn Eugene với vẻ đồng cảm nhàn nhạt trong ánh mắt: "Người vội không phải tao, sao mày lại thành ra bộ dạng này rồi?"
Từ góc nhìn của gã, trên đầu Eugene có "79", trên đầu Hòa Ngọc cũng có "96" giống với bản thân. Gã vốn là "99", đáng tiếc lúc trước kích hoạt nhiệm vụ phụ lại tốn mất ba giờ đồng hồ, mới đầu gã còn chê vì ít thời gian, bây giờ nhìn lại Eugene. Đương nhiên gã không vội, chắc chắn Eugene còn sốt ruột hơn gã, đếm ngược thời gian tử vong còn ít hơn nhiều so với bọn họ.
Eugene: "..." Gã hoàn toàn không hiểu Vạn Nhân Trảm có ý gì, Vạn Nhân Trảm không nói con số trên đầu gã, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973286/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.