Eugene cũng trừng mắt nhìn, muốn nói gì đó cuối cùng lại nhịn lại, chỉ là rõ ràng gã có chút lo lắng.
Người anh em à, cậu không có tiền đó nha. Đừng giả bộ là cậu chủ thái quá, một khi để cậu thanh toán thì tôi xem cậu làm sao.
"Hì hì." Bà chủ che miệng cười, giọng nói mềm mại: "Cậu chủ Hòa, tôi đã để phòng tốt nhất cho ngài rồi, người của chúng tôi đang ở trong đó đốt hương, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng."
Bà ta mỉm cười đi đến bên cạnh Hòa Ngọc: "Ngài không dễ dàng gì mới đến thị trấn quỷ, gặp được nhau là có duyên, sao lại nhắc đến thứ tầm thường như tiền nong này, tôi chỉ mong ngài được hài lòng, nếu như ngài ở đây vui vẻ, chính là thể diện của Nghiêu Kim Hoa tôi. Một cửa hàng nhỏ như của chúng tôi, có thể được tiếp đón khách quý giống như ngài thế này, thật lấy làm vinh hạnh."
Nghe vậy, hiển nhiên lông mày Hòa Ngọc giãn ra, tâm trạng tốt lên thấy rõ bằng mắt thường. Bà chủ càng tươi cười hơn: "Đây, cậu chủ Hòa, mời đi lối này."
Louis bị đẩy ra bất mãn trừng mắt nhìn bà chủ, trên mặt viết đầy chữ đúng là người đàn bà nham hiểm chỉ biết nịnh nọt.
Bà chủ không thèm quan tâm, nhướng mày trả lời đây là công việc của tôi.
Quá trình giành nhau để trả hóa đơn, bà chủ đã thắng miễn phí thanh toán hóa đơn.
Quả nhiên Hòa Ngọc không còn nhắc đến chuyện tiền bạc "tầm thường" nữa, bước vào trong cùng bà chủ, vì được tâng bốc nên tâm trạng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973287/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.