Louis lái một chiếc xe bay loại nhỏ đến đây, một chiếc chỉ có bốn chỗ ngồi, Hòa Ngọc và Trấn Tinh vào ở đằng sau, Eugene đi theo vào hàng sau, cũng chỉ còn lại một chỗ ở hàng sau.
"Cậu chủ Hòa." Louis cười tươi chuẩn bị đi vào.
Một cánh tay to khỏe đặt trước mặt ông ta, cơ bắp cứng rắn thô bạo như sắt thép ngăn lại động tác đi vào của ông ta.
Louis sững sờ, quay đầu nhìn.
Vạn Nhân Trảm nghiêm túc nói: "Tôi là vệ sĩ, tôi phải đi theo cậu chủ."
Louis: "..." Ông ta yên lặng lùi ra.
Vạn Nhân Trảm bước đi bằng đôi chân dài, đi vào vị trí còn lại, yên tâm thoải mái mà ngồi, để Louis lại ở bên ngoài. Đúng là cậu chủ của gia tộc lớn, ngay cả thuộc hạ cũng có tính cách ngang ngược như vậy.
Louis rất rối rắm trong lòng, trên mặt lại nở nụ cười: "Cậu chủ Hòa, xe bay sẽ đưa ngài đến chỗ ở của tôi, tôi ngồi xe ở đằng sau đi theo cậu."
Hòa Ngọc gật đầu. Trấn Tinh đóng cửa xe, xe lập tức đi về phía trước.
Kỹ thuật không người lái của Liên Bang rất tốt, xe bay cũng có nghìn năm lịch sử, rất thuần tục, vừa vững vừa nhanh còn rất an toàn, dường như từ trước đến nay chưa từng xảy ra sự cố do xe bay tự động lái tạo ra, thật sự là kỹ thuật mà Trái Đất cần phải học.
Ngón tay Hòa Ngọc gõ vào đầu gối: "Eugene, che tất cả camera giám sát ở trong xe đi." Trong xe bay chắc chắn sẽ có camera, chỉ sợ là rất nhỏ, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973304/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.