Trấn Tinh ngẩn người nhìn về phía Hòa Ngọc, trước đó gã đã để ý đến rồi, thời gian đếm ngược trên đầu Hòa Ngọc không khác gì mình, là người cao nhất trong bốn người.
Eugene 76.
Vạn Nhân Trảm 85.
Cho nên vì sao bọn họ dám hợp tác với Hòa Ngọc vậy?
Hơn nữa, không phải hai người chuẩn bị giết Hòa Ngọc sao?
Sao lại đều hợp tác với cậu ta rồi?
Trấn Tinh không muốn loại Hòa Ngọc, gã chỉ tò mò Hòa Ngọc đã làm gì.
"Này, mày đang nghĩ cái gì vậy?" Eugene giơ tay lên gõ vào gã. Ngay lập tức, ánh mắt hơi liếc lên trên đỉnh đầu Trấn Tinh, trong mắt mang theo sự đố kỵ.
Mẹ nó, thời gian đếm ngược nhiều hơn cả gã, gã không phục.
Trấn Tinh tỉnh lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bởi vì, tao thấy phó bản này tao không thể hoàn thành một mình được, chúng mày cũng đã hợp tác, hơn nữa tiếng vang lớn đến như vậy, cũng sẽ gặp phải chuyện khó giải quyết đúng không? Không ngại thì thêm tao vào."
Eugene và Vạn Nhân Trảm không nói gì. Hòa Ngọc buông tay nói: "Không ngại, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ quan tâm một phó bản có bao nhiêu người còn sống để ra ngoài, chỉ cần không chết trong phó bản, tất cả thành viên thăng cấp cũng được."
Vạn Nhân Trảm: "..." Mặt gã không chút biểu cảm nói: "Vòng trước mày hãm hại bọn tao." Nghĩ đến đây, mặt gã đen lại.
Hòa Ngọc chợp mắt nói: "Không còn cách nào khác, tôi phải sống, ai bảo các anh cùng đội với tôi, tôi lại lấy được thân phận nội gián. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973305/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.