Bình luận lại nổ tung.
"Các anh không tính kế được đâu."
"Nghĩ nhiều rồi, thời gian đếm ngược bị tụt là các anh, mỗi người các anh đều tụt năm tiếng, thời gian đếm ngược của Hòa Ngọc người ta không hề tụt."
"Vì sao vậy? Tất cả cùng ăn, vì sao ba người tụt chỉ có Hòa Ngọc không tụt?"
"Thịt, chắc là thịt kia có vấn đề, Hòa Ngọc chưa động đến thịt ở trên bàn, sau khi cậu ta gắp lên, lại bỏ xuống."
"Mẹ nó, cậu ta lại biết cái gì rồi?"
Hòa Ngọc nghiêm túc xem quỷ đánh nhau, dường như không hề vội. Nhưng ba người phát hiện giảm năm tiếng lại vội vô cùng, Trấn Tinh và Eugene nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt.
Eugene mở miệng hỏi: "Ông Louis, các ông làm thế nào để quỷ nghe lời như vậy, chủ động chiến đấu?"
Louis nghe vậy, nhìn về phía gã, cười giải thích: "Cậu Eugene, chúng tôi sử dụng trang bị có thể khiến quỷ kích động, sau đó điên cuồng tấn công thứ tồn tại gần nhất, không chết không dừng."
Giọng nói vừa vang lên, giữa sân, một con quỷ đã bị một con khác cắn nuốt. "Grừ -" Nó gào lên một tiếng, dường như còn đang đắm chìm trong trận chiến.
Người đàn ông trung niên đi lên, trên tay cầm một bộ trang bị, trực tiếp bóp lấy con quỷ còn lại, con quỷ điên cuồng giãy giụa, người đàn ông trung niên cũng không quan tâm, nhét thẳng nó vào trong lồng, đóng lại cái "rầm".
Vốn dĩ hai con quỷ co rúm lại, thậm chí chuẩn bị ôm lấy sưởi ấm nhau, giờ chỉ còn lại một người, hơn nữa còn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973310/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.