Ánh mắt của ông ta quét qua ba người: "Các cậu cũng là cao thủ, tuổi trẻ tài cao rất khó gặp, tuổi như vậy đã có năng lực như thế, ngày trở thành cao thủ cấp SS sẽ không xa."
Vạn Nhân Trảm nói thầm: "Ông đây mà muốn liều thì phải là cấp SSS."
Trấn Tinh gật đầu, nhớ kỹ nhân vật "ba của Tiền Đa." Tuy rằng chỉ cách cấp SS một chút, nhưng không phải cấp SS, cũng không phải người cao thủ ba trăm năm trước.
Hòa Ngọc liếc Louis một cái, bình tĩnh hỏi: "Ông Louis, ông đã làm thị trưởng của thị trấn quỷ ba trăm năm rồi, hiện tại nhìn vẫn rất khỏe khoắn, năng lực chiến đấu của ông như thế nào vậy?"
Louis sửng sốt, lập tức ngại ngùng gãi đầu: "Thật ra tôi vẫn chưa được cấp S, chỉ là cấp A+, muốn vượt qua cấp này, nếu không thăng cấp trang bị thì cũng là thăng cấp năng lực chiến đấu của bản thân, còn cần phải nỗ lực thêm."
Cấp A+ sắp đến cấp S, cứ uống thêm ít thuốc, sống đến bây giờ cũng khá bình thường.
Nhưng mà -
Hơn ba trăm năm trước vẫn không lên được cấp S, lại không thiếu tiền, như vậy quá phế rồi.
Hòa Ngọc cầm khăn mặt, lau khóe miệng sau đó đứng lên: "Được rồi, tôi mệt rồi, cảm ơn ông Louis đã chiêu đãi, về cửa hàng số một nghỉ ngơi thôi."
Louis cũng nhanh chóng đứng dậy: "Mời đi bên này, cậu Eugene và cậu Trấn Tinh này, muốn ở lại không?"
Trấn Tinh đứng lên: "Eugene ở lại đi, tôi đi cùng cậu chủ của tôi, Vạn Nhân Trảm không đáng tin lắm, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973311/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.