Thị trấn quỷ là một thị trấn nhộn nhịp náo nhiệt, bất kể là ngày hay đêm thì nó đều rất sôi động. Nhưng vào ban đêm, không phải con người sôi động mà là quỷ.
Hòa Ngọc đi trên con đường này vào ban ngày, xung quanh họ có một số âm thanh kỳ lạ, họ luôn cảm thấy giống như có nhiều cặp mắt lặng lẽ theo dõi họ trong bóng tối.
Trong đôi mắt đó mang theo sự tức giận, khao khát, thèm ăn, sợ hãi,… dường như chất chứa tất cả các loại cảm xúc.
Hòa Ngọc đi giữa, Vạn Nhân Trảm và Trấn Tinh mang theo rìu và khối rubik đi hai bên, cảnh giác nhìn xung quanh, vừa đi về phía trước vừa đề phòng. Cảnh vật tưởng chừng như vô hình, gió lạnh thổi vù vù, bầu không khí kỳ dị tưởng chừng như sôi động nhưng lại rất yên tĩnh.
"Lộp cộp -" Xung quanh, chỉ có tiếng họ đi trên đường.
Vạn Nhân Trảm xoa xoa cánh tay: "Mẹ kiếp, lạnh quá, tao cứ cảm thấy rất khó chịu."
Trấn Tinh cau mày: "Tao đã trải qua cảm giác này một lần. Khi ở Liên Bang, tao đã đến một nơi có rất nhiều quỷ. Cảm giác ở đó rất giống bây giờ, nhưng không mãnh liệt bằng."
Tất cả các cửa hàng xung quanh đều đóng cửa, chỉ còn ánh đèn mờ ảo. Trên đường còn có người đi bộ, hiển nhiên là bọn họ du khách vì quỷ nên mới đến đây, cầm các loại vũ khí, chiến đấu với quỷ trong bóng tối, trận chiến diễn ra rất ác liệt. Một số người hào hứng giết quỷ, cũng có con quỷ quấn chặt lấy con người, kéo họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973315/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.