Bạn còn 5 lượt đọc trên website
Ở một không gian khác.
"Bây giờ đã hết giờ làm việc, sao lại có người bước vào chứ?" Một bóng đen giận dữ chửi bới, nhưng khi Hòa Ngọc và Trấn Tinh ngã xuống đất, giọng nói bỗng trở nên uy nghiêm và nham hiểm: "Ai dám xâm phạm vào lãnh địa của ta, không muốn sống nữa sao?"
Giọng nói đột nhiên dừng lại, đôi mắt của bóng đen nhìn vào khuôn mặt của Hòa Ngọc, con ngươi run lên: "Lại là cậu."
Hòa Ngọc bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, là tôi, đã lâu không gặp, có hơi nhớ nha."
Bóng đen: "..." Cảm ơn, buổi chiều vừa mới gặp, hơn nữa nó cũng không muốn gặp tên nhóc này chút nào.
Bóng đen đảo mắt, nhìn Trấn Tinh bên cạnh Hòa Ngọc, nhỏ giọng thì thầm: "Đổi người bên cạnh rồi, có lẽ không đáng sợ như robot buổi chiều đâu nhỉ."
"Không, anh ta cũng đáng sợ như con robot kia." Hòa Ngọc cong môi cười.
Bóng đen: "..."
Trấn Tinh nghe thấy thế, khối rubik chầm chậm xoay tròn ở trước mặt, mang theo sức ép đáng sợ, giống như còn chưa ra tay đã mang theo sát ý tàn nhẫn. Cũng đáng sợ như cánh tay máy của Eugene lúc chiều.
Bóng đen vụt qua, theo bản năng co rụt lại, lắp bắp nói: "Cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì, muốn ta đưa câu hỏi cho cậu sao?" Buổi đêm lặng lẽ tìm tới khiến nó có dự cảm chẳng lành -
Hòa Ngọc: "Tao tới đưa mày ra ngoài."
Quỷ sửng sốt: "Ồ, còn có chuyện tốt như vậy sao?" Nó cực kỳ nghi ngờ, có chút không dám tin.
Hòa Ngọc: "Bọn tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973316/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.