Trấn Tinh phớt lờ gã nhưng ngón tay hơi động đậy, sử dụng khối rubik để ngăn những con quỷ muốn đến gần Hòa Ngọc. Vạn Nhân Trảm nghiến răng, tiếp tục vung rìu. Thời gian trôi qua, Hòa Ngọc vẫn im lặng, không khuyên nhủ thêm.
"Mười, chín, tám, bảy." Cậu nhìn đồng hồ trên trí não, bình tĩnh đếm ngược: "Hai."
Giống như cảm nhận được cái gì, tất cả những con quỷ đều dừng lại, bóng đen bị Hòa Ngọc bắt lấy đột nhiên nhìn về một hướng trong bóng tối, trợn to hai mắt: "Đại ca!"
Đám quỷ dừng tấn công, Trấn Tinh và Vạn Nhân Trảm cũng dừng tay lại, bọn họ ngẩng đầu nhìn về hướng mà tất cả đám quỷ đang nhìn.
Trong bóng tối như vậy, một đôi mắt màu lam như nước vô cùng chói mắt, giống như bảo thạch sáng ngời, nhưng ánh sáng lại bị bóng tối bao phủ. Nó khác với những con quỷ khác, nó chỉ có một đôi mắt, không có cơ thể, cũng không có một cái bóng đen như mực. Đôi mắt của nó trong và đẹp, chỉ cần nhìn qua là người ta có thể nhận ra. Nó khác hoàn toàn với những con quỷ khác.
Khi nó xuất hiện, cả đám quỷ đều ngừng công kích, cho dù là có ý thức hay không có ý thức, chúng đều bị đôi mắt đó áp chế hoàn toàn.
Trấn Tinh cảm thấy quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được, Vạn Nhân Trảm cau mày.
Tại sao thứ này chỉ có mỗi đôi mắt?
Hai người đều đang nhìn vào đôi mắt màu lam như nước kia, không phát hiện ra vẻ mặt Hòa Ngọc có sự thay đổi. Cậu vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973318/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.