"Giờ thì không cần, chỉ cần ép bọn chúng rút lui là được." Hòa Ngọc nhìn bóng đen vừa được mang ra: "Không phải những con quỷ này đều là thuộc hạ của đại ca mày sao?"
Con quỷ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: "Đại ca của chúng tôi tìm đàn em cũng có yêu cầu đó, những tên nhóc này không có năng lực suy nghĩ, chỉ biết tấn công con người, còn lâu mới là đàn em của đại ca bọn tôi."
Hòa Ngọc: "Mày đang bị nhốt thế này, đại ca mày không muốn đến cứu mày sao?"
Nó thở dài: "Sao mà dễ như vậy, đám quỷ chúng tôi ở cái thị trấn này, không có không gian để sinh tồn, thứ đại ca có thể làm chính là đoàn kết mọi người lại." Nó đột nhiên nhìn về phía Hòa Ngọc, đôi mắt của bóng đen rất là không thân thiện: "Cậu đang tìm đại ca của chúng tôi, cậu muốn bắt hết chúng tôi sao, tôi nói cho cậu biết, không có cửa đâu."
Hòa Ngọc: "Có lẽ bọn tao có thể giúp mày."
Bóng đen cười nhạo nói: "Nhân loại các người toàn là đồ dối trá, đều có ý xấu, không những giết bọn tôi, giày vò bọn tôi, còn ăn bọn tôi nữa. Cho dù là con quỷ giết người hay không giết người, các người đều không bỏ qua, bây giờ còn muốn lừa gạt tôi sao?"
Hòa Ngọc lắc đầu, bất đắc dĩ xòe hai tay ra: "Tao lừa mày làm cái gì, tại sao lại phải một mẻ hốt gọn mày với đại ca của mày chứ?"
Quỷ: "Đừng tưởng tôi không biết, nhân loại mấy người đang tìm đại ca của tôi, luôn luôn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973317/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.