Phía sau, Vạn Nhân Trảm kéo áo của Hòa Ngọc hạ giọng nói: "Này, đột nhiên nhân ra là hình như chúng ta đi vào sào huyệt của đám quỷ rồi, mày chắc chắn bọn mình có thể sống sót ra ngoài không?" Lúc đầu không thấy có gì bất thường, theo bản năng đi theo Hòa Ngọc, vào rồi mới phát hiện ra họ đã đi vào sào huyệt của đám quỷ.
Nguy hiểm quá đi - Vạn Nhân Trảm cầm chặt rìu, xích lại gần Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc: "Yên tâm đi." Cậu nhìn lướt qua đám quỷ xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch, nét mặt thả lỏng: "Đúng là cùng đường bí lối, đám quỷ mấy người cũng yếu quá đấy, mặc dù có trí khôn nhưng lại không mạnh bằng đám quỷ tấn công con người ở ngoài kia."
Đang nói, cậu giơ đèn pin thông minh lên, chiếu sáng xung quanh. Ánh đèn sáng rực xuất hiện, mọi vật trong đường hầm lập tức hiện ra.
Tất cả con quỷ đều theo bản năng lùi lại hai bước, khí thế giả vờ ban nãy cùng với việc tỏ ra hung dữ cũng hoàn toàn biến mất, từng con quỷ co ro đứng sát lại vào nhau, gầy yếu nhỏ bé. Rất rõ ràng, so sánh với đám quỷ ngoài kia, đám quỷ ở đây lại có hơi “tong teo”, chỉ thiếu điều trên cơ thể viết ba chữ thiếu dinh dưỡng.
Vạn Nhân Trảm -- Rất tốt, một nhát rìu có thể chém chết mười con quỷ ở đây, không sợ nữa. Rìu lủng lẳng trong tay, gã nhìn những con quỷ xung quanh, có cảm giác muốn chém chết chúng nó.
Cảm thấy có sát khí, con quỷ yếu ớt co cổ lại -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973320/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.